CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

The Sweet Sin - Tội Lỗi Ngọt Ngào


Phan_5

Mặc dù cô biết mình sẽ bị phạt nặng, thậm chí bị giết chết, nếu cô bị bắt quả tang với cây đũa phép của một phù thủy thuần chủng trong tay, nhưng Hermione không thể để nó xuống. Cảm giác cầm đũa phép thật đến nỗi điều cuối cùng cô muốn làm là rời bỏ nó.

Với một chút xuất thần, Hermione ngập ngừng chỉ đũa phép vào mái tóc và lầm bầm câu thần chú đầu tiên xuất hiện trong đầu: “Sedo capillus.” Ngay lập tức, mớ tổ quả màu hạt dẻ duỗi thẳng ra nhưng thể có một bàn tay vô hình vừa là nó vậy. Những ngọn tóc bị chẻ gẫy ra và mớ xoăn xù biến mất, thay vào đó là một mái tóc rực sáng chưa từng được biết đến trước đó. Há hốc mồm kinh ngạc, Hermione đánh rơi đũa phép.

Rồi, cô nghe thấy tiếng bước chân. Draco đang tới, và chẳng lý gì mà hắn không nghi ngờ cô đã viện đến phép thuật nếu trông thấy mái tóc biến đổi của cô và cây đũa phép nằm ngay trên bệ bên cạnh, chứng cứ cho hành động tội lỗi. Hoảng sợ, Hermione đưa hai tay ôm đầu và phóng ra khỏi phòng. Draco nhảy dựng ra phía sau sững sỡ khi cô gần như đâm sầm vào hắn.

”Cô nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy?” hắn thét, nhưng Hermione đã biến đi rồi, chạy vụt qua hắn nhanh đến nỗi hắn không có cơ hội thấy được sự thay đổi của cô.

Không dám ngoái lại nhìn, Hermione phi nhanh xuống bậc cầu thang và đột ngột dừng lại trước cánh cửa phòng mình. Cô nhanh chóng mở nó ra và lao vào trong. Khi cánh cửa đã đóng chặt phía sau lưng, Hermione cuối cùng cũng ngừng thở.

“Mình thật ngu ngốc,” cô lầm bầm tự nhủ khi cố gắng lấy hơi. “Mình không thể tin mình đã làm điều này.”

Thầm rên rỉ, Hermione bước đến trước gương và thận trọng bỏ tay ra khỏi đầu. Tim cô đập rộn ràng khi cô thấy cả sự thất kinh lẫn vui sướng của bản thân rằng mái tóc cô vẫn sáng rực rỡ như đồng thau nóng chảy. “Mình phải làm gì với nó đây?” cô thì thầm lo lắng, nghịch tóc bằng ngón tay.

“Tôi thấy nó cũng khá đẹp đấy chứ,” một giọng nói tử tế ấm áp bật ra. Những gợn sóng xuất hiện trên bề mặt của chiếc gương khi những lời đó được thốt ra, và một vài giây sau, Hermione thấy mình nhìn chăm chăm cái mặt kính đang mỉm cười lần thứ hai kể từ khi cô đến phủ Malfoy.

“Tôi ước gì ông đã không làm vậy,” Hermione lãnh đạm chỉ ra. “Tôi vẫn không thể quen với việc nhìn những khuôn mặt xuất hiện trên gương mà không được báo trước.”

Chiếc gương cười hiền hậu. “Tôi nghĩ cô đã từng gặp chuyện như thế này khi ở Hogwarts rồi chứ.”

“Sao ông biết tôi đã từng ở Hogwarts?” Hermione ngạc nhiên hỏi.

“Tất cả những người hầu trước đây đều từng ở Hogwarts. Tôi nghĩ có lẽ do Draco cảm thấy khá hơn nếu chứng minh được với những người từng bằng vai phải lứa với mình rằng giờ cậu ấy cao hơn họ. Đó cũng là một bài học cha cậu ấy luôn nhấn mạnh – không bao giờ để những kẻ hạ đẳng tin, dù chỉ một giây, rằng họ xứng đáng xuất hiện trước mặt cậu ấy.”

Hermione chợt nhớ đến những lần Draco nói với cô rằng cô không có quyền hành gì trong căn nhà của hắn. “Có vẻ Lucius đã dạy dỗ anh ta tốt đấy,” cô lầm bầm.

“Tất nhiên. Một gia đình đáng thương,” chiếc gương thở dài. “Tôi đã hi vọng khi ông Malfoy mất và để lại phủ cho Draco, nơi này có thể sáng sủa hơn. Để tôi nói cho cô, tôi đã rất thất kinh khi phát hiện ra vài ngày sau cái chết của cha cậu ấy, Draco thậm chí đã khăng khăng biến phủ Malfoy thành địa ngục cho những ai sống trong đó.”

“Ồ, đó có phải điều ông muốn nói đến khi đề cập đến việc bản chất của Draco đã thay đổi sau cái chết của Lucius?”

Chiếc gương chớp mắt nhìn Hermione. “Tôi đã nói thế sao?”

Hermione gật đầu. “Lần đầu tiên chúng ta nói chuyện.”

“À phải rồi, tôi e rằng trí nhớ của tôi đang kém dần. Cô khá đúng đấy, tôi đã nói vậy. Và tôi đã nói với cô cậu ấy đã thay đổi như thế nào chưa?”

Cô lắc đầu.

“Rất tốt. Giờ cùng xem… nên bắt đầu từ đầu nhỉ? Khi ông Malfoy bị giết trong cuộc chiến thứ hai, Draco đã mất đi chỗ dựa duy nhất. Gần như cả đời, những lời châm chích cay độc của cha cậu đã giữ cho trái tim cậu bị chôn vùi, điều mà cậu ấy nghĩ có thể giúp bản thân che giấu những bất an với người ngoài.”

Không thể ngăn mình, Hermione bật ra một tiếng cười nhạo. “Draco? Bất an?”

Chiếc gương trông khá sốc trước việc Hermione thậm chí đã băn khoăn khi bật ra câu hỏi. “Sao không, Draco đã và đang cực kỳ bất an. Tôi dám nói cậu ấy thường giễu cợt những học sinh khác?”

Hermione lại gật đầu.

“Đó là cách để cậu ấy che giấu cảm xúc. Cậu ấy luôn muốn cảm thấy mình tốt đẹp hơn người khác bởi ở nhà, ông Malfoy thường nói rằng cậu ấy vô dụng. Cô thấy đấy, khi còn là một đứa trẻ, Draco không muốn trở thành một Tử thần thực tử. Cậu ấy muốn làm điều gì đó hơn thế trong cuộc đời mình. Sự thiếu kiên định khi phục vụ Chúa tể Hắc ám khiến cho cậu ấy trở nên yếu đuối trong mắt cha mình. Trên tất cả, Draco muốn trở thành niềm tự hào của cha, vì vậy cậu ấy bỏ qua ước vọng cá nhân để đi theo những gì cha mình đã sắp đặt. Không màng đến sự thật rằng số mệnh chờ đợi cậu ấy cuối đời chính là cái cậu ấy khinh thường, Draco thấy khuây khỏa khi cuối cùng cũng tìm được thứ gì đó vững chắc để có thể dựa vào.”

“Ồ,” Hermione nói khẽ. Cô cảm thấy trái tim giãn ra khi lắng nghe chiếc gương gợi lại tuổi thơ của Draco. “Tiếp đi.”

“Vậy, như cô có thể đoán, cái chết của ông Malfoy đã giáng một đòn chí tử vào bức tường thành mà Draco xây dựng quanh trái tim mình. Không biết phải quay về phía ai, cậu ấy bị ám ảnh bởi cách sống của lũ Tử thần thực tử. Cậu ấy đã mất một thời gian dài để nâng mình lên thành một trong những trợ thủ đắc lực của Chúa tể Hắc Ám. Draco cuối cùng cũng trở thành người mà cha cậu mong muốn bao lâu nay, và cậu ấy đã gần với việc củng cố niềm tin mình sẽ có một cuộc đời toàn vẹn.”

Đến lúc này, Hermione cho rằng chiếc gương đã nói xong. “Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Draco rất…” Giọng nói của cô nhỏ dần khi cô lục lọi trong tâm trí để tìm một từ thích hợp.

“Thật?” chiếc gương gợi ý.

“Phải,” Hermione đáp. Cô khẽ mỉm cười. Một tính từ hay.

“Cậu ấy sẽ rất vui nếu nghe được rằng cậu ấy đã che đậy nó rất tốt,” chiếc gương nói với một nụ cười thầm. “Rốt cuộc thì đó là điều cậu ấy muốn. Nhưng chờ đã, còn nữa. Câu chuyện vẫn chưa kết thúc tại đây đâu.”

Hermione nhướng một chân mày lên, ngạc nhiên rằng cuộc đời Draco vẫn còn có bi kịch nữa. “Ồ vâng, tiếp tục đi ạ.”

“Chỉ khi Draco gần như chạm tới đích, một điều tệ hại đã xảy đến: hôn phu của cậu ấy bị tra tấn đến chết bởi chính Chúa tể Hắc Ám. Iris Zabini là tình yêu mãnh liệt của cậu ấy. Trong mắt cậu, cô gần với sự hoàn hảo hơn bất cứ thứ gì mà cậu ấy có. Vô cùng kiều diễm, Iris đã đánh cắp trái tim của Draco khi cậu rời Hogwarts. Họ đã định kết hôn, nhưng cái chết của cô ấy xảy đến chỉ một tháng trước ngày cưới. Draco bị phá hủy, nhưng cậu ấy tiếp tục làm việc cật lực, nếu không muốn nói là cật lực hơn nhiều, cho chính kẻ đã hại chết Iris. Giờ thì trái tim cậu ấy đã bị xé vụn, Draco không cảm thấy hối tiếc hay kinh tởm khi cưới Pansy. Cô ấy không có nghĩa lý gì trong cuộc đời cậu. Sau khi cưới Pansy, Draco giấu đi mọi thứ gợi cho cậu nhớ đến Iris với hi vọng có thể quên được cô ấy. Và thế đó, Draco hoàn thành tất cả những việc đã được lên kế hoạch.” Với một tiếng thở dài buồn thảm, chiếc gương kết thúc câu chuyện.

Giờ khi đã toàn bộ câu chuyện của chiếc gương, Hermione có đôi chút kinh ngạc. “Iris … Zabini?” cô mắc nghẹn.

“Ồ phải. Tôi tin cô ấy có một người anh trai sinh đôi tên Blaise Zabini. Cô thể cô biết cậu ta, cậu ta cũng đến Hogwarts trong khi Iris nhập học ở Durmstrang.”

Hermione choáng váng đến nỗi không biết nói gì. Cô lắc đầu.

“Có chuyện gì sao, cô gái?” chiếc gương hỏi, vẻ quan tâm.

“Không có gì,” Hermione thì thầm. “Tôi… tôi phải đi ngay bây giờ. Cám ơn vì đã nói với tôi.”

Chiếc gương gật đầu. “Chúc cô một ngày tốt lành… ồ phải, và thường xuyên làm tóc theo cách này nhiều hơn nhé, trông nó đáng yêu lắm.”

Rồi, khuôn mặt trên chiếc gương nháy mắt với Hermione lần cuối và biến mất.

Hết chương X.

Chương XI: IRIS THƯƠNG YÊU

Warning: 16 +

Đêm đó, Hermione ngồi bên ngoài vườn, ngẫm nghĩ về câu chuyện của chiếc gương. Cả buổi chiều, cô đã không thể rũ bỏ nó khỏi tâm trí mình. Toàn bộ câu chuyện là một cú sốc đối với cô. Không chỉ bởi giờ cô mới biết thời ấu thơ của Draco đã đau khổ đến như thế nào, mà phần lớn bởi sự thật rằng hắn đã yêu say đắm cô em song sinh của Blaise Zabini.

Chỉ cần biết hắn có thể yêu thôi đã là một điều lạ lẫm đối với mình rồi, cô nghĩ mỉa mai.Nhưng em gái của Blaise Zabini sao? Trong tất cả những con người chết dẫm ngoài kia, lại là cô ta. Trong cơn bốc đồng, Hermione nhổ một nhúm cỏ ngay bên mình và vứt xuống hồ. Những nhánh cỏ đáp nhẹ xuống mặt nước, gây ra một vài gợn sóng nhỏ. Trong vài phút, Hermione chỉ nhìn chúng nhẹ nhàng trôi đi.

Rồi cô mỉm cười cay đắng. Ít nhất chúng ta cũng có điểm chung. Chúng ta cùng chạy trốn với những vết bầm dập sau khi chạm trán với một Zabini. Khi những suy nghĩ đó trôi qua tâm trí cô, Hermione cảm thấy trái tim mình căng lên với tội lỗi. Như thể cô đang phạm trọng tội khi có những suy nghĩ như vậy về người Draco yêu sâu nặng.

Dù ình không biết cô ta. Nhưng mình có quyền tin rằng cô ta cũng là một kẻ xấu xa sau những gì mà anh trai cô ta gây ra ình. Hermione cau mày và cắn môi. Mình sẽ không bao giờ tha thứ cho những gì hắn đã làm, và nếu điều đó có nghĩa là đổ lỗi lên gia đình hắn, thì cứ để như vậy đi.

Có lẽ cô nên gắng quên hắn ta đi, một giọng nói nhỏ nhẹ lầm bầm trong tận sâu tâm trí cô.Rốt cuộc thì nghĩ về nó chỉ khiến cô đau đớn thôi.

“Tôi biết,” Hermione đáp lớn. “Nhưng tôi không thể quên đi dễ dàng như vậy. Tôi thấy ngạc nhiên khi Draco có thể xoay sở để quên đi Iris khi hắn thực sự yêu cô ta nhiều như chiếc gương nói.”

Cô có chắc hắn đã thực sự quên không?

“Ý ngươi là gì?” cô hỏi, chỉ mơ màng nhận ra là cô đang nói chuyện với chính mình.

Có lẽ hắn chưa thể quên cô ấy. Làm sao có thể khi mà hằng đêm hắn nằm trên giường bên cạnh người phụ nữ mà hắn không yêu, cố gắng để kìm nén những giọt nước mắt dành cho Iris?

”Hắn không như vậy đâu. Ngươi đã nghe chiếc gương nói rồi đấy; hắn đã học được cách bảo vệ trái tim mình khỏi những cảm xúc.” Hermione giật thêm một nhúm cỏ nữa từ mặt đất bẩn thỉu. Cô siết chặt tay quanh nó, vò lại trước khi ném xuống hồ. Lần này nó chìm xuống.

Ồ thôi nào, Hermione. Đừng phán xét hắn. Cô không biết gì về hắn cả.

“Giờ thì ngươi bắt đầu giống hắn rồi đấy,” Hermione lầm bầm giận dữ, phủi đất khỏi bàn tay.

Tất cả những gì tôi nói là, cô không biết gì về hắn cả…

Hermione nhắm chặt mắt lại và cố gắng xua đuổi giọng nói phiền nhiễu. Im đi, cô tức giận nghĩ. Khi cô mở mắt ra, cô ngạc nhiên khi thấy ánh sáng tràn vào vườn. Quay lại phía cửa nách của phủ, cô ngạc nhiên khi thấy dáng người của Draco được ánh sáng rọi vào ở ngay ngưỡng cửa.

“Máu bùn, vào trong,” hắn thét.

Hermione chớp mắt. Có cái gì đó không ổn, giọng nói Draco nghe khang khác. Nhưng dù thế, cô vẫn đứng dậy và đi về phía hắn. Khi Hermione dừng lại trước mặt hắn, hắn khiến cô giật bắn khi chộp lấy cánh tay cô và kéo cô vào trong.

“Đi thôi,” hắn lè nhè, “chúng ta lên lầu.”

“Chuyện gì vậy?” Hermione hỏi, hơi hoảng hốt. “Có gì không ổn sao? Tôi đã làm gì sai ư?”

“Ồ, chẳng có gì không ổn cả. Chẳng gì cả.” Hắn quay mặt lại khi nói những lời đó và mỉm cười bình thản với cô.

Hermione có cảm giác như một cục đá vừa trượt qua cổ họng trôi tuột xuống dạ dày cô. Biểu cảm trên gương mặt hắn khi hắn quay lại mỉm cười với cô thật giống như một con rắn đang chuẩn bị vồ lấy con mồi. Ánh mắt hắn tối sầm và khó đoán một cách bất thường, giống như ánh mắt của một con bằng mã. Cô cố gắng vùng ra khỏi hắn nhưng cái nắm của hắn quá chặt.

"Chúng ta đi đâu đây?" cô hỏi, lần này sợ hãi vô cùng.

Draco không đáp. Thay vào đó, hắn chỉ nắm chặt cánh tay cô hơn và lôi cô lên lầu, vào trong phòng ngủ mà hắn đã ở cùng với người phụ nữ tóc đen vài hôm trước.

Khi Hermione loạng choạng về phía giường, cảm giác hoang mang bắt đầu trào lên trong cô. Cô có linh cảm chẳng lành về chuyện sắp xảy ra.

"Chuyện gì đang diễn ra vậy?" cô lại hỏi, giọng run rẩy mất kiểm soát.

Draco đáp lại bằng việc ngồi xuống giường ngay bên cạnh cô. Trong một lúc, hắn chỉ ngồi yên và găm mắt về phía trước trong khi Hermione cố gắng thu hết can đảm để nhìn hắn. Cuối cùng, hắn cũng quay sang và hỏi, "Tối nay em cảm thấy thế nào, Hermione?" Lời nói của hắn hơi líu nhíu và mặc dù Hermione chỉ ngồi cách hắn có vài inch, Draco vẫn nói to lên.

Hermione cảm thấy trái tim mình run lên khi lần đầu tiên cô nghe thấy tên mình thoát ra từ miệng hắn, nhưng cô tảng lờ câu hỏi. "Anh muốn gì ở tôi?" cô gặng hỏi.

"Chỉ muốn biết em đang cảm thấy như thế nào," hắn lầm bầm, nhích lại gần hơn.

Đột nhiên, một mùi quen thuộc sộc lên mũi Hermione. Cô há hốc mồm và đẩy mạnh Draco ra. "Anh say rồi!" cô buộc tội.

Draco nghiêng đầu và nhìn cô với một biểu cảm bối rối trên gương mặt. Rồi, không một lời báo trước, một đám mây đen giận dữ thoảng qua mắt hắn. "Em đang nói về cái gì vậy?"

"Malfoy..." Hermione khẽ nói, nhích ra xa khi cô nói.

"Tôi đã nói với em hãy gọi tôi là 'ông chủ'," Draco nói, giọng căng thẳng.

Hermione nuốt khan.

Rồi đột nhiên, biểu cảm của hắn dịu lại. "Đừng sợ, Hermione," hắn nói kèm theo một tiếng cười nhạt vô hồn. "Tôi sẽ không làm em đau đâu."

Hermione hít một hơi sâu và cố gắng nghĩ ra cách để thoát khỏi căn phòng này. Draco rõ ràng đang say khướt, chỉ cần nhìn vào cách tâm trạng hắn biến đổi nhanh như chong chóng mà cô khó lòng theo kịp. "Nghe này, Malfoy, tôi phải đi... giúp Kathryn ngủ."

"Con bé đã rúc vào chăn lâu rồi," Draco cười khẩy. "Em có thể ở đây cùng tôi."

"Anh đã uống bao nhiêu vậy?" cô hỏi lo lắng, giật nảy người lại vì ghê tởm khi hắn cố gắng với lấy tay cô.

Hắn không đáp và chỉ đăm đăm nhìn cô với đôi mắt sâu hoắm. Hermione nuốt khan. Đến lúc dùng phương án B: Chạy.

Nhảy dựng lên từ giường, Hermione ào đến phía cửa và giật mạnh cái nắm. Nhưng buồn thay, nó đã bị khóa từ bên ngoài. Hermione quay lại nhìn Draco, sợ hãi.

Draco dường như không cảm thấy nản lòng bởi hành động chạy trốn đột ngột của Hermione. Thực tế, hắn hình như còn chẳng chú ý đến. Cuối cùng, hắn hướng ánh mắt về phía cô. "Lại đây."

Hermione lắc đầu giận dữ.

Draco thở dài chán ngán, như thể hắn đang chơi trò chơi với một đứa trẻ cứng đầu. Với lấy túi đằng sau lưng, hắn rút đũa ra và chĩa vào cô. Với một cái vẩy nhẹ của hắn, Hermione cảm thấy một cái móc vô hình mắc vào lưng váy cô và văng mạnh cô về phía bên kia phòng hạ cánh xuống chiếc giường.

Áp lực của cú va chạm khiến hơi thở bật ra khỏi người Hermione, và giờ cô đang cố gắng để hồi lại khi dõi thấy Draco đang trèo lên giường, quỳ ngay cạnh cô. Cô có cảm giác như mình đang tham gia vào một bộ phim kinh dị; mọi thứ đang xảy ra dường như quá mông lung.

"Không, Malfoy, đừng," cô thì thầm, nhưng không một tiếng nào thoát ra khỏi môi. Như để bù vào sự bất lực trong việc nói được một câu rõ ràng, Hermione đưa tay lên che mắt trong sợ hãi.

Draco cười phá lên. "Lạy Merlin, Hermione, tôi luôn biết em không dũng cảm như em vờ tỏ ra khi còn ở trường." Giọng hắn đột nhiên nghe như thể nó đã bình thường trở lại. Mặc dù hắn vẫn nói to nhưng sự líu nhíu đã biến mất.

Hermione cảm thấy tay hắn kéo những ngón tay cô ra khỏi mắt. Cô ngẩng mặt lên và thấy khuôn mặt hắn gần như chạm vào khuôn mặt mình. Ánh mắt hắn dán vào ánh mắt cô, và cô cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc xương sống. Đôi mắt hắn rất tối... rất sâu... cơ thể cô trở nên bất động khi chìm vào trong đó. Chính điều này.

Giờ thì cô đã biết điều không thể tránh khỏi ấy đang đến, Hermione nhắm mắt và cố gắng gửi tâm trí mình đến một nơi khác. Cô gần như không nhận thấy hắn đã thô bạo xé toạc chiếc váy của cô ra. Cô không nhận thấy hắn đã bắt đầu hôn xuống cơ thể cô, đầu tiên là từ bờ vai trần của cô. Cô thậm chí không biết hắn đã tống khứ đống quần áo đang mặc trên người.

Những giọt nước mắt chảy ra từ khóe mi cô, nhưng cô từ chối mở chúng ra khi cảm thấy đôi môi hắn đang ghi dấu trên vùng da nhạy cảm ở cổ mình. Cô biết điều gì sẽ tới. Ồ phải, hắn chính là người đã tỏ ra buồn lòng vì sự thật cô bị cưỡng hiếp, nhưng giờ đây hắn đang ở trên cô. Hắn cũng chỉ như tất cả bọn chúng. Mọi điều mà chiếc gương nói đều sai. Một người đàn ông như hắn không thể yêu một người phụ nữ. Chiếc gương nói hắn đã dựng lên những bức tường thành bao bọc trái tim mình, nhưng nó sai rồi - hắn chẳng có trái tim nào cả. Hermione bắt đầu khóc.

Tệ hơn cả, và cũng tốt hơn cả, hắn thậm chí không biết hắn đang làm điều này với ai. Cô chỉ là một món đồ chơi vô giá trị đối với hắn. Ngày mai, hắn sẽ chẳng nhớ một chút gì cả. Cô sẽ tiếp tục cuộc sống trong căn nhà này, có thể căm hận hắn hơn bao giờ hết nhưng chẳng thể sữa chữa điều này. Nhưng đây là công việc của cô. Đó là tất cả những gì cô có thể làm.

Khi cô cảm thấy cánh tay hắn đang nâng mình lên - hắn thực hiện thật dễ dàng; như thể cô chỉ là một con búp bê rách nát vô dụng - rồi ghì cơ thể cô với hắn trong một cái ôm thô bạo; cô nghe thấy hắn thì thầm điều gì đó bên tai. Nhưng không, tiếng thổn thức của chính cô đã lấp đầy trong tâm trí cô rồi, ngăn cho tai cô có thể tiếp nhận thêm bất cứ âm thanh nào nữa. Nhưng dù sao thì hắn có thể nói gì trong lúc này chứ?

Cú thúc đầu tiên nhói lên đau đớn trong cơ thể cô, và Draco lại thì thầm từ đó. Giọng điệu yêu thương khi hắn nói đối lập hoàn toàn với những hành động hoang dại hắn đang làm với cơ thể Hermione, đến nỗi giọng nói đó đã đâm xuyên qua lớp mây mù đang che đi tất cả suy nghĩ tỉnh táo trong tâm trí Hermione. Cú thúc thứ hai và cô hét lên. Và rồi hắn lại thì thầm, lần này cô đã nghe rõ. "Iris," hắn lầm bầm.

Hermione bật ra một tiếng thổn thức bị bóp nghẹt nhưng lại càng kích thích Draco hơn. Cú thúc thứ ba; cô cảm thấy mình thật đáng ghê tởm và bẩn thỉu; như thể cô sẽ không bao giờ có thể trở nên sạch sẽ nữa. "Anh yêu em, Iris," hắn nói gần như là thét vào tai cô. Cô cố gắng đẩy hắn ra. Không, cô không muốn nghe cái tên đó nữa. Cô không phải Iris.

"Tôi không phải Iris," cô hét lên, nhưng hắn đã bịt miệng cô lại.

Và rồi đột nhiên, những ngôi sao bùng nổ trong tâm trí Hermione. Cô rên rỉ trong đau đớn. Bóng tối bén gót sau những chùm sáng, và cú thúc thứ tư gần như không là gì khi cô rơi vào vòng tay yêu thương của cơn bất tỉnh.

"Iris... tình yêu của anh..."

Hết chương XI.

Chương XII: CHUYẾN THĂM THỊ TRẤN MÁU BÙN

Mặt trời đang tỏa sáng rực rỡ và Hermione không có lựa chọn nào khác ngoài gượng mở đôi mắt sưng mọng của mình. Cô chớp mắt hai lần để nhìn cho rõ rồi hướng ra quanh quất, bối rối khi nhận ra nơi mình đang ở. Khung cảnh xung quanh trông không quen chút nào.

Quần áo của mình đâu? Cô nghĩ, hoàn toàn mất phương hướng. Và tại sao toàn thân mình lại đau nhức như thế này?

Hermione nhắm nghiền mắt lại, cố gắng hồi tưởng. Rồi dần dần, từng mảnh ghép của những sự kiện đêm trước trở lại với cô. Với từng mảnh vụn ký ức trở lại, cảm giác nặng trịch trong trái tim Hermione càng dâng cao.

"Ôi không," cô rên rỉ khi cuối cùng cũng chắp nối được những mảnh ghép với nhau, "ôi không, không, không..."

Nhưng, cô càng cố gắng đẩy những ký ức ra khỏi đầu bao nhiêu, thì chúng càng kiên quyết trở lại bấy nhiêu. Bất lực trong việc che giấu chúng, Hermione vùi mặt vào một cái gối cạnh đó và hét lên trong tuyệt vọng.

Chuyện này không thể xảy ra với mình... không phải một lần nữa. Không phải hắn.

Nhưng cơn đau nhức nhối giữa chân cô, trong đầu cô, mọi nơi trên cơ thể cô... tất cả đều quá thật. Nỗi tuyệt vọng mà cô cảm thấy dữ dội đến mức dường như mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng. Cùng lúc, Hermione vẫn không thể tin được điều này. Cô không muốn tin, và nó thực sự không đáng tin. Có phải Draco đã chiếm đoạt cô?

Hermione run rẩy khi những từ ngữ định hình trong tâm trí cô. Sao hắn có thể làm điều này với mình? Cô nghĩ trong câm lặng.

Trong sâu thẳm, cô có cảm giác bị phản bội, nhưng cô biết đó là lỗi của mình. Làm sao cô có thể ngu ngốc đến mức từng nghĩ rằng hắn quan tâm đến cô? Việc họ biết nhau bốn năm trước không có nghĩa lý gì cả; đối với hắn, cô chỉ là một con Máu Bùn tầm thường. Hắn đối xử với cô không khác gì cách hắn đối xử với những đầy tớ khác, nhưng cô đã nghĩ mình có ý nghĩa nhiều hơn đối với hắn.

Hermione run rẩy hít vào, và mùi hương của Draco lấp đầy mũi cô. Nó đậm đặc, giống như bạc hà, nhưng cùng lúc, thoải mái và êm dịu như mùi hương của Hang Sóc sau khi bà Weasley khi nấu một bữa ra trò. Nước mắt tuôn ra từ bờ mi dưới của Hermione và ngay lập tức ngấm vào vỏ gối cotton mềm mại. Cô lại hít một hơi và lần này hương thơm của hắn đi kèm với hình ảnh của chính hắn thấp thoáng trong tâm trí cô. Hắn đang mỉm cười ấm áp với ai đó; điều này khiến Hermione bối rối, vì trước đây cô chưa từng thấy hắn mỉm cười như thế.

Chiếc gối bắt đầu thấm đẫm nước mắt của cô, vì vậy Hermione quay người lại để nằm ngửa lên. Cô nhìn đăm đăm vào trần nhà trắng xóa phía trên, những suy nghĩ rộn rạo trong tâm trí cô, trong khi nước mắt cứ chảy đều xuống hai má. Thi thoảng, khuôn mặt Draco lại hiện lên và trái tim cô lại tròng trành đau đớn.

Cuối cùng, Hermione cũng ngồi thẳng dậy. Chân tay cứng nhắc của cô nóng ran vì phản ứng với chuyển động đột ngột, và tất cả những gì Hermione có thể làm là không bật khóc. Một cơn cồn cào của sự tủi nhục trào lên trong cô, Hermione cuộn tròn mình lại, rên rỉ trong đau đớn. Cô không thể chịu đựng được nữa. Mọi thứ đã quá vô vọng, quá vô nghĩa đối với cô. Không còn một tia hi vọng nào cả. (1)

Không còn lý do nào để mình sống trên đời này nữa, cô nghĩ đau đớn, vẫn ôm chặt mình. Mình ước Harry và Ron ở đây. Họ sẽ biết phải làm gì. Họ sẽ giúp mình vượt qua.

Ngay khi Hermione sắp bật ra một tràng nức nở, cô nghe thấy tiếng bước chân đang tiến đến. Theo bản năng, cô thấy căng thẳng. Làm ơn, làm ơn không phải hắn.

Cánh cửa bật mở và Draco bước vào. Hắn nhìn cô lãnh đạm. "Ra ngoài," hắn ra lệnh.

Hermione bất động. Cô thậm chí không muốn nhìn mặt hắn, chứ chưa nói đến đi ngang qua hắn.

Cô lại nghe thấy tiếng bước chân hắn và trong một khoảnh khắc kinh hoàng, cô nghĩ hắn chuẩn bị đến tát cô, nhưng một vài giây sau, cú bạt tai mà cô đang đợi không đến. Lần đầu tiên, Draco có vẻ không giận dữ vì thái độ bất tuân của cô.

"Thomas và Kathryn cần được chăm sóc," giọng nói của hắn đến từ đầu bên kia căn phòng. "Cô sẽ thấy một đôi váy mới ở trên giường mình. Mặc vào; chúng ta sẽ đến Thị Trấn Máu Bùn hôm nay."

Hermione đóng băng tại chỗ. Hai từ cuối của Draco có vẻ như lởn vởn trong không khí vài giây trước khi tan biến. Cô không muốn dò hỏi động cơ khi hắn đem cô theo cùng, nhưng cùng lúc, cô chưa thực sự sẵn sàng để chấp nhận tin này. Do đó, cô bám chặt lấy tấm chăn bên dưới với một cái nắm chết người.

"Cô có nghe tôi nói không vậy?" Draco gắt lên.

Hermione nuốt khan và trao hắn một cái gật rất nhẹ. Cô định ra khỏi giường nhưng rồi nhận ra không biết quần áo mình giờ ở đâu. Đỏ bừng mặt giận dữ, cô thu mình lại vào đống chăn.

Như thể đọc được suy nghĩ của cô, Draco thở dài và nói, "Chúng ở trong cái tủ cạnh cô."

"Anh có thể làm ơn ra ngoài được không?" Hermione yêu cầu, nhưng những lời nói thì tuôn ra líu ríu. Cô hắng giọng và mở miệng để nói lại lần nữa, nhưng trước khi cô có thể cất tiếng thì đã bị Draco ngắt lời.

"Sao tôi phải làm thế? Có gì mà tôi chưa nhìn thấy đâu," hắn đáp, một nụ cười nhạo rõ ràng trong giọng điệu.

Hermione nhắm nghiền mắt lại, cương quyết không nhìn vào Draco vì sợ rằng hắn có thể thấy những giọt nước mắt nhỏ ra từ mắt cô. Má cô nóng bừng vì nhục nhã và căm hận; giờ cô chẳng mong gì hơn là biến khỏi nơi này. Nhưng mình sẽ không để hắn biết điều đó, cô tự nhủ giận dữ.

"Chậc, chậc, chậc... điều này mới đây; lần đầu tiên cô nàng biết tuốt câm như hến. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp ngày này."

"Anh đang cố thu được lợi lộc gì khi chọc tức tôi?" Hermione hỏi nhẹ nhàng, giọng nói cô run lên dữ dội. "Những thứ mà anh gây ra chưa đủ tồi tệ hay sao? Anh vừa mới hủy hoại tôi (2), đó không phải tất cả những gì anh muốn sao?"

"Không," hắn nói khẽ, "cô sẽ không thể đem đến cho tôi mọi thứ tôi muốn."

"Vậy sao đêm qua anh thì thầm tên cô ấy với tôi, như thể anh tưởng tượng cô ấy ở vị trí của tôi?"

Không khí kéo theo lặng như tờ. Thậm chí những chú chim đang ca vang ngoài kia cũng im bặt; như thể cả thế giới ngừng chuyển động. Hermione biết cô vừa đánh trúng tim đen của hắn; và giờ cô cảm thấy hối tiếc với những lời nói cuối cùng. Ngay khi cô chuẩn bị xin lỗi; cô nghe thấy tiếng sột soạt và khi ngẩng mặt lên đã thấy Draco rời khỏi phòng.

Vài giây sau, Hermione cố gắng xua đuổi cảm giác tội lỗi đang trào lên. Những gì cô nói rất tồi tệ, thậm chí còn tồi tệ hơn bất cứ điều gì Draco từng nói với cô. Nhưng phản ứng duy nhất của Draco là rời khỏi phòng, trong khi những trường hợp khác, hắn đã có thể tát cô hoặc bạt tai cô. Cái gì vừa thay đổi vậy?


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Insane